menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Trang Nhất

Theo bước Chân Sư

***** Niềm đau buồn trước tin bại trân trong cuộc tỷ thí giữa thầy tôi và võ sĩ vô địch quyền Anh Pháp quốc François Lyautey được đăng trên trang nhất các nhật báo Hà Thành chưa kịp lắng xuống, nỗi bàng hoàng chợt ập đến khi 2 ngày sau, báo chí lại đồng loạt đưa tin Võ Sư Ngọc Long đã qua đời do chấn thương sọ não.

Sự ra đi của Thầy là cái tang chung cho tất cả học sinh trường Tiểu Học dòng LaSan Puginier vì Thầy là giáo viên phụ trách về Thể dục & Thể Thao cuả toàn trường. Trong ban mai se lạnh trời Thu Hà Nội, đoàn người đưa tang kéo dài đến khuất tầm mắt. Con đường dẫn đến nghĩa trang nhạt nhoà trong màn sương mù mờ đục. Ký ức tuổi thơ về buổi sáng năm 1952 hôm ấy vẫn đậm nét trong tôi và trong hầu hết các học sinh lần đầu tiên trong đời dự một buổi lễ tiễn đưa đượm màu tang. Hòa nhịp với cảnh vật ảm đạm, mưa bỗng nặng hạt, xóa đi những giọt lệ đẫm má các cậu bé lần đầu nếm trải nỗi đau sinh ly tử biệt.

(Theo triết lý Phật pháp, chúng sinh thọ Bát Khổ và Sinh ly Tử biệt là một trong Bát Khổ).
*
Năm 16 tuổi tôi đã trở thành một đấu sĩ đáng gờm về môn Võ Tự Do và quan niệm môn này hơn hẳn môn đấm “Bốc” vốn chỉ sử dụng vài đòn tay đơn giản. Tôi tự hào đã hạ đo ván không ít võ sĩ quyền Anh trong các trận giao hữu hay trong các trận hỗn chiến ngoài đời với đòn Uyên Ương cước sấm sét, những pha tấn công quyết liệt, bức đả đối thủ, những cú đấm tung ra bằng cả sức nặng toàn thân.
*
Vào năm 1967, Tôi làm thông dịch trưởng cho viên chỉ huy đơn vị Truyền Tin và Radar thuộc Quân đội Hoa Kỳ đóng tại đỉnh đồi V.C.Hill – Vũng Tàu, nên có xe và tài xế phục vụ trong di chuyển. Tay tài xế người Hoa, rất hiền lành, vóc dáng mảnh khảnh. Mỗi sáng tinh sương tôi đều thấy hắn tậpThái cực Quyền, một bài tập dưỡng sinh đẹp mắt vô hại. Nhưng Hắn dám khẳng định là bài múa như một vũ điệu ba lê Đông Phương này lại hàm chứa những kỹ thuật chiến đấu chết người! Vốn đã biết Thái cực Quyền từ 10 năm trước, tôi nhìn sâu vào mắt hắn, tìm xem phải chăng là một bỡn cợt mà Hắn sẽ phải trả giá cho trò giỡn mặt này.Thực tế rất đỗi ngỡ ngàng, sau mấy phút giao đấu, hắn đều ung dung hóa giải mọi đòn tấn công chính xác và đâỳ thận trọng của tôi,

Từ tức tối rồi đến kinh ngạc tôi thấy mình hoàn toàn bất lực trước đối thủ!

Một tháng sau, tôi bái sư thọ giáo với vị Đại Sư Chưởng Môn phái Võ Đang, cả một chân trời mới về Võ Học cần phải khám giải. Từ cơ duyên tao ngộ ấy, tôi đã hiểu được một mặt khác của cuộc sống, một cách nhìn khác về chiến đấu, và ngộ được Đại dị cùng Tiểu dị giữa hai khái niệm “Bách chiến bách thắng “ và “Bất khả chiến bại”.
Trên đỉnh ngọn đồi trọc cháy nắng, công việc của tôi nhàn hạ như chuyến nghỉ mát ven biển, xa hẳn mọi ồn ào phiền toái của cuộc sống, nhờ vậy tôi dành nhiều thời gian để lao mình khổ luyện.

Một hôm 3 tên cao lớn mặc thường phục xông vào chỗ tôi đang tập với thái độ không mấy thân thiện. Tên xấc xược nhất khá vạm vỡ có bộ mặt sạm nắng đầy thẹo, đầu tóc chải dầu bóng mượt và đôi tay cuồn cuộn đầy hình xâm.
Chúng nói với nhau bằng thứ tiếng lạ thô cộc, đôi lúc hăng máu, chúng vung tay đấm vào khoảng không vung vít. Chúng phá cười thật to khi thấy tôi tập Khinh công, một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, khi đại thành có thể nhảy lên mái ngói, chạy trên tường và nhanh như chớp,

Tôi liền tiến về phía chúng, định tâm dạy cho chúng chút lễ độ. Không đợi tôi đến gần tên vạm vỡ nhất với đôi tay lực lưỡng đã hất hàm hỏi:

“ Mày tập Võ Khỉ hả?”.

Sau khi nghe câu trả lời, hắn quay lại hai tên kia gân cổ huyên thuyên một hồi, càng lúc càng hăng. Tôi nhận ra bọn chúng là mấy tên Phi Luật Tân bên Trạm cứu hỏa, cách dãy trại chúng tôi không xa và là những võ sĩ quyền Anh. Tên cao lớn răng vàng chỉ tay vào lồng ngực dày cui của tên hỗn xược xưng danh: “Tao là Carlos, đây là Alvarez, còn đây là Frank Alcantara, vô địch đấm bốc Phi Luật Tân”. Hắn tiếp lời luôn: “Thằng Frank bạn tao muốn đấu với mày một trận, nó đánh cá là mày không chịu nổi 1 hiệp đâu!”. Vào năm 1968, khái niệm về Luật Nhân Quả hãy còn mơ hồ với tôi, nhưng tôi cảm nhận cuộc gặp gỡ này có điều kì lạ chứ không đơn thuần chỉ là một sự ngẫu nhiên trong cuộc sống và bất chợt những hình ảnh xa xưa năm 1952 lại chua chát hiện về … Không chút đắn đo, tôi nhận lời thách đấu thật bình thản, cái bình thản bất thường như sự yên ắng đáng sợ của trời đất trước cơn cuồng nộ phong ba sắp ập đến …
Ngày quyết đấu là trưa chủ nhật. Hôm ấy, căn cứ tổ chức “ăn nhậu” với món bò nướng ngoài trời. Võ đài là một khoảng sân xi măng xuông vức, thường ngày là chỗ đậu chiếc Jeep của Đại Tá Wimberley, Chỉ huy trưởng căn cứ. Tình nguyện làm trọng tài là Joe Datzuta, huấn luyện võ thuật của đơn vị, Huyền Đai đệ ngũ đẳng Không thủ đạo. Sau tiếng còi chát chúa, Frank bắt đầu di chuyển theo kiểu quyền Anh, nhảy nhót qua lại hai bên và tung ra những cú đấm dò dẫm, khiêu khích. Mỗi lần hắn nhấp đòn, tôi lập tức co gối lên khiến hắn khựng lại, không dám càn vào. Xung quanh võ đài, tiếng hò hét, huýt sáo của hàng trăm tên lính Mỹ tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn khiến máu nóng bốc tận mang tai cả hai đối thủ. Tuy vậy, tôi không thể xem thường khối cơ bắp gân guốc hằng trăm ký trước mặt và cặp mắt đỏ ngầu gân máu. Hiệp 1 kết thúc trong tiếng la hét, xô đẩy khủng khiếp, trong đó có cả sự thất vọng. Thật vậy, Frank chỉ tấn công có 4 lần cốt để thăm dò và đều ngoài tầm sinh tử, còn tôi cũng chỉ phóng ra 2 ngọn Bàng Long và Đảo Sơn đủ mạnh để giữ không cho địch thủ nhập nội và để có thời gian đo lường sức mạnh, sự cứng rắn và nhanh nhẹn của địch. Hiệp 2 cũng diễn ra giống như trước, bên nào cũng thận trọng không muốn mạo hiểm. Cuối cùng, bị kích động bởi tiếng hò reo không ngớt, Frank lao tới như con trâu điên, tung ra những cú đấm liên hoàn, nhanh và mạnh. Một cú “dứt điểm” trúng vai, khiến tôi bị văng bật ra sau, đụng chiếc Jeep đậu kế bên. Có điểm tựa, tôi chận đứng Frank đang liều mạng lao vào bằng một ngọn Bàng Long dũng mãnh vào bụng dưới, tiếp liền một ngọn Đảo Sơn vào thái dương. Trúng đòn, Frank choáng váng, khuỵu xuống như đứng trung bình tấn, người chúi về phía trước. Tôi liền phóng lên đứng trên đầu gối hắn và dùng toàn thể cân lực giáng gót chân xuống gáy hắn. Frank lảo đảo lùi lại và rớt phịch xuống đất trong tư thế ngồi bẹp. Nhưng chỉ sau vài cái lắc đầu bớt choáng, hắn đứng ngay dậy giơ cao hai tay trấn an đám đông và ra hiệu với trọng tài cho đấu tiếp. Ghê thay cho sức mạnh và khả năng chịu đòn của hắn! Bị trúng mấy cú đá vào những tử huyệt, các cú đá có sức công phá cả gạch đá, vậy mà hắn không bị hạ gục tại chỗ, Frank quả là một con mãnh thú có sức mạnh phi thường!

Đúng lúc ấy, mấy tên bạn của hắn xông vào đòi ngưng trận đấu, nại lý do là hai môn võ quá dị biệt khiến Frank bị thất thế hoàn toàn. Chúng tuyên bố trận đấu coi như hòa!
*
Sau khi bị Hồng quân của Mao Trạch Đông đánh bại tại Hoa Lục vào năm 1949, đa phần các Võ sư người Hoa đều tìm nơi ẩn náu tại Việt Nam, trong đó có không ít các cao thủ thuộc nhiều Danh môn Đại phái của Trung Quốc và Chợ Lớn vào thập niên 60, là khu Hoa Kiều đông nhất thế giới với 3 triệu người, được mệnh danh là “ Ngọa hổ tàng long chi địa “.

Trong bối cảnh văn hóa-chính trị ấy, tôi đã có cơ duyên gặp được Võ Sư Hồ Hải Long. Dù vóc dáng nhỏ bé, chỉ cao 1m55, nhưng ông có khả năng chịu quyền cước đánh đá tận lực vào người mà không hề hấn gì, các kĩ thuật cận chiến của ông khá hiệu quả khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Môn võ ông truyền dạy là Vịnh Xuân, một môn phái hãy còn xa lạ vào thời ấy. Chỉ sau cái chết của Lý Tiểu Long năm 1973, mọi người mới biết đến Vịnh Xuân và môn phái này ngày càng trở nên phổ biến khắp thế giới. Đâu đâu cũng nghe nói đến Vịnh Xuân, ai ai cũng có học Vịnh Xuân.
Thật khôi hài vì Vịnh Xuân đã trở thành “quốc tịch” của mọi cư dân Hương Cảng!

Sau 3 năm chuyên cần luyện “Tiểu Hình Ý”, “Niêm Thủ”và “Ngũ Hình Khí Công”, tôi cảm nhận một luồng khí lực cuồn cuộn luân chuyển khắp châu thân, và đôi tay luôn sung mãn sẵn sàng động thủ. âu cũng do công phu Vịnh Xuân Quyền và các võ công đã thủ đắc trước đó giúp tôi hiểu thế nào là “ Bất khả chiến bại”và nhờ vậy tôi đã thoát cuộc ám toán “ Sinh – Tử” 2 năm sau!

Còn tiếp …

Dịch từ nguyên bản Pháp văn của Đại Sư Nam Anh
Quán Trưởng Nam Yên.

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG
Nam Anh KungFu
VẠN PHÚC ĐẠO ĐƯỜNG

Back to Top