menu

Liên Kết

www.shaolinwingchun.com
www.peimeikungfu.com

LƯU TRỮ

Trang Nhất

Từ Đấy Vĩnh Biệt

Ngày 19-12-1976, tại một trại học tập cải tạo. Hồi cồng cuối cùng chưa dứt hẳn, các trại viên đã túa ra sân tranh tìm một chỗ thuận lợi để tắm nắng. Tôi cùng vị lão sư tách khỏi đám đông để tận hưởng chút tĩnh lặng. Sáng nay, nắng nhuộm vàng rực cả khoảng sân lớn giữa trại, sắc màu bội phản nghiệt ngã của định mệnh. Chỉ còn mấy hôm nữa là Giáng Sinh, không khí lễ hội bàng bạc trong không gian khiến lòng chúng tôi thêm trĩu nặng.

Vị lão sư chợt gọi tôi, giọng trìu mến khác thường :

– Con hãy lại ngồi bên Thầy, ngứa lưng quá!

Không biết đã bao nhiêu lần, tôi vén miếng vải tả tơi Thầy mặc để gãi làn da nhăn nheo chất chồng tháng năm đầy lở loét vì ghẻ mủ, cơn bệnh quái ác đã cướp đi sinh mạng của không ít trại viên một cách chậm chạp nhưng chắc chắn bằng cách tẩn liệm họ trong lớp máu mủ dầy đặc.

Thầy bỗng hỏi tôi :

– Ngày mai, trời mưa hay nắng?

Tôi bấm độn theo bí pháp Thầy dạy :

– Thưa Đại Sư, có nhiều khả năng mai mưa to và giông bão, tôi do dự giây lát, một cơn bão ngay giữa mùa khô sao Thầy ?

Thật vô lý! Thế nhưng, quẻ này rõ ràng tượng Thủy mà lại là Đại hồng Thủy nữa chứ!

Thầy vui mừng quay lại vỗ vỗ vai tôi :

– Khá lắm! Nhưng con còn phải khổ luyện nhiều hơn nữa, chớ quên là trăm hay không bằng tay quen! Thuật độn giáp này vốn dĩ được lưu truyền từ đời Xuân Thu Chiến quốc (1) rất ư linh nghiệm.

Trong lòng bán tín bán nghi, tôi hỏi lại Thầy :

– Vậy mai sẽ không mưa chứ ạ ?

– Có chứ! Sẽ có mưa to gió lớn trong tâm hồn chúng ta con ạ!

Khẽ nhíu đôi mày bạc, vị lão sư đắm chìm trong suy tưởng, ánh mắt nhìn vào khoảng hư vô huyền bí, tay Thầy chậm rãi vân vê hàm râu dài: một thói quen thường thấy nơi các bậc hiền triết phương Đông. Đã quen với cách hành xử bất chợt của Thầy, tôi kính cẩn giữ im lặng và kiên nhẫn chờ đợi những lời tiên tri. Dòng suy tưởng vừa dứt, Thầy nắm chặt tay tôi, hai gọng kềm sắt toát ra một luồng nội lực thâm hậu nóng hổi.

– Con ạ, hôm nay là buổi trò chuyện cuối cùng giữa Thầy trò ta. Vì thế, Thầy sẽ cho con lời giải đáp mà con hằng mong đợi bấy lâu.

– Bạch Đại sư, con xin Thầy thứ lỗi nhưng quả thật từ một năm qua, con đã ngộ được cái cốt lõi nơi những điều Thầy dạy: con đã quên hết hận thù, không còn biết đến nỗi sợ hãi, và ngay cả vấn đề gia đình vợ con, nay đối với đệ tử cũng chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa vô nghĩa. Con chỉ muốn tâm trí được thảnh thơi chứ không màng cảnh quay cuồng khổ sở mỗi khi thành bại, được mất nơi cõi trần thế này.

Giọng vị lão sư vỗ về và uy nghiêm :

– Con ạ, nếu cuộc đời luôn êm ả chiều theo lòng người, thì làm gì có cảnh thăng trầm dâu bể? Ví thử đường đời bằng phẳng mãi, anh hùng hào kiệt khác chi ai? Con chưa dứt nợ đối với cuộc đời này đâu, đệ tử ạ! Con chớ lo, bởi lòng sân, si cũng giống như loài phụng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, sẽ trỗi dậy ngay khi con hội nhập trở lại xã hội.

– Nhưng thưa Đại sư, ngày mai Thầy, trò ta đã phải xa nhau rồi, con muốn…

Thầy khoát tay ngắt lời tôi và tặc lưỡi :

– Người đời thường tham sống sợ chết, cũng như chỉ muốn hợp mà chẳng muốn ly, có biết đâu phải có tử mới có sinh, phải phân ly mới lại có ngày tái hợp. Một bậc trí giả như con lẽ nào chẳng tránh được lẽ thường tình ấy?

Mưa ướt đẫm tâm hồn, lửa thiêu đốt con tim, hai lực Âm Dương hợp nhất, toàn thân tôi chìm trong sự ngưng đọng sâu lắng.

Thoáng mơ hồ như có tiếng vị Lão sư hỏi :

– Tính danh con là gì?

Không đợi tôi trả lời, Thầy thình lình quát như sấm :

– Danh tính để làm gì?

Tiếng hét của Thầy vang vọng tận thẳm sâu Tâm thức, vén tung bức màn vô minh trong tôi. Tôi ngẩng cao đầu. Vị Đại sư đứng đó, trước mắt tôi, nghiêm nghị và tĩnh tại như một bức tượng Lão Tử bằng cẩm thạch. Hàng lông mày dài bạc như cước rũ xuống tựa bức màn phủ đôi hốc mắt xương xẩu và trũng xâu, nơi tỏa sáng hai nguồn nội lực sôi sục. Chỉ còn chưa đầy ba mùa mưa đổ là đã trọn một thế kỷ máu, lệ và khổ đau trút xuống tấm thân gầy gò đã còng dưới gánh nặng cuộc đời chồng chất. Thầy giảng giải :

– Theo Diện tướng thuật, con đắc Long mi, Phượng nhãn, Hổ mục, tất sau này sẽ hiển vinh tột bực cả về văn chương lẫn võ nghiệp. Tên tuổi của con sẽ vang danh tận nơi chân trời góc bể… Thiên chức của con là giáo hóa thế nhân, nhưng hãy tránh xa chốn chính trường bởi lẽ chính trị chỉ là sự băng hoại của tâm hồn! Hãy nhớ, sức mạnh của người quân tử là ở chỗ lấy Đức làm đầu và luôn coi trọng chân lý, còn vũ khí của kẻ tiểu nhân thì chỉ toàn là những trò thóa mạ và thủ đoạn thôi!

– Thưa Đại sư, con làm sao đủ sức gánh vác một trọng trách như vậy ?

– Hãy nghe đây, thành bại bất khả luận anh hùng. Vả lại, ta đã nghĩ đến một người có thể truyền dạy cho con nhiều hơn ta gấp bội, cả về võ công lẫn kiến văn. Muốn vậy, nay mai khi con được xuất trại, hãy tìm ngay nhân vật ấy kể “một câu truyện xưa, chút ân tình cũ” (2). Người ấy sẽ hiểu rõ mối thâm tình giữa Thầy trò ta và sẽ đáp ứng mong cầu của con. Tất cả chỉ có vậy!

Lúc quay gót, Thầy kín đáo dúi vào tay tôi một mẩu giấy vụn có ghi địa chỉ của nhân vật sẽ là Sư Phụ tôi trong tương lai.

Hôm sau, vào lúc trời hãy còn tối, vị lão sư được chuyển đi lao động cùng với hàng trăm trại viên khác đến một nơi nào đó vùng núi non xa xôi phía Bắc. Sau song sắt, tôi thoáng thấy dáng Thầy nhỏ bé lẫn trong đám đông đang co ro dưới cái rét ban mai. Bóng Thầy khuất dần, người không hề ngoảnh lại nhìn về phía tôi, dù chỉ một lần cuối như tôi hằng mong đợi, dẫu biết rằng lòng tôi mong mỏi xiết bao để chưa phải thốt lên lời Vĩnh biệt!

Thành tâm tưởng nhớ Đại Sư Hạng Văn Giai, Motréal ngày 20-08-1999

1 – Thời Chiến Quốc : thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên.
2 – Câu truyện ngắn ấy là một giai thoại vấn đáp giữa một vị Thiền sư và hai đệ tử. Mãi mấy năm sau, nhờ Đại Sư Nguyên Minh chỉ điểm, tôi mới hiểu được thấu đáo ý nghĩa thâm sâu của giai thoại ấy.

Tác giả bài viết: Đại Sư Nam Anh – Dịch giả: Nam Yên

Bài viết liên quan


DANH NGÔN

  • Địch thủ thì mình đồng da sắt còn ta như cành khô củi mục… Than ôi! Giao đấu sẽ khác nào tự sát…Ngựa và khỉ há chẳng chạy nhảy và leo trèo rất khéo léo hay sao? Nhưng làm sao chống cự với loài hùm beo hổ báo…(Đại Sư Nguyên Minh)
  • Nền tảng tinh hoa của Vịnh Xuân Phái gồm có Ngũ Hình, Tam Tĩnh và Bát Môn… Ba giai đoạn này đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một thì không còn là Vịnh Xuân nữa… Vịnh Xuân là không thừa, không thiếu…(Đại Sư Nguyên Tế Công)
  • Con người chỉ là một mảnh vụn tri thức vi tiểu, hoàn toàn bất lực trước lý Sinh Diệt, và đứng trước Đạo lớn huyền vi vô biên, hắn chỉ là một kẻ đại ngu!(Đại Sư Nguyên Minh)
Nam Anh KungFu
Nam Anh KungFu
NAM ANH KIỆT
Nam Anh KungFu
NAM ANH QUANG

Back to Top